• Bach Duong

Nghỉ dưỡng với thiên nhiên ở Pù Luông, Thanh Hoá

Dông dài: Lớp chú bé Táo nhà mình có chừng 20 bạn nhỏ, mỗi lần mẹ Chun "huýt sáo" là sẽ có một phần ba cho đến một nửa sẵn sàng tinh thần "lên đường". Đội quân chuẩn bị hùng hậu, mẹ chú bé Táo (là mình đây :D) thuộc diện lười nhất hội, sáng thứ 7 đi thì tối thứ 6 mới rủ anh xã bếch nàng con đi một vòng Tô Hiệu sắm đồ rồi về pack đồ vào chiếc vali vàng choé và lên đường. Cả chuyến đi có mỗi nhiệm vụ chụp ảnh cho các con mà cũng lười nữa. May mà có các mẹ, đoàn đi được lo từ đường đi nước bước đến cơm ăn áo mặc, lo đến cả kem chống nắng và xịt chống mỗi luôn.


Lần này Táo đi du lịch Pù Luông cùng gia đình Chun, Pooh, Thỏ và em Mimi. Cả đoàn chúng mình có 6 người lớn và 5 người khổng lồ.




Chúng mình thuê một chiếc xe limousin đón chúng mình Tô Hiệu, bác lái xe đi xuôi theo Láng Hoà Lạc, lên Xuân Mai, vào đường Hồ Chí Minh... và sau đó thì mình ngủ mất nên không biết bác đi như nào nữa... Nhưng đó là chuyện của bác lái xe. Mình chỉ biết là đi từ Tô Hiệu lên Pù Luông mất chừng 3h45p cả dừng nghỉ. Đường có vẻ dài nhưng các bạn nhỏ không buồn chán, không mệt mỏi, các bạn bên nhau nô đùa khoẻ hơn cả bố mẹ. Trên xe các mẹ đã tiếp sức cho các bạn bánh ngọt, hoa quả và những lon sữa nhỏ. Không thấy bạn nào say xe gì hết. Hơn nữa đường xá lại vô cùng thuận lợi, không có đoạn đường nào quá xấu hay uốn lượn vòng vèo. Nói chung đường rất thẳng, chuyến đi rất thuận lợi, vù một cái là đã đến nơi.


Pù Luông là ở đâu?

Pù Luông là một khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích hơn 17.600ha thuộc hai huyện Bá Thước và Quan Hoá tỉnh Thanh Hoá. Pù Luông cách Hà Nội chừng 170km (chỉ bằng 1/2 đường đi Bắc Hà hay Lào Cai). Hơn 3/4 diện tích của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là rừng nguyên sinh. Ở nơi đây có núi có rừng có mây, có suối to suối nhỏ, thảm thực vật phong phú.




Panoramic - Ngôi nhà trên mây

Suy nghĩ đầu tiên của mọi người khi đến Pù Luông có lẽ là thuê ở Pù Luông Retreat. Đó có lẽ là khu nghỉ dưỡng được quy hoạch lớn nhất ở Pù Luông, cảnh quan và các tiện ích rất vừa mắt mình. Cảm giác không thua kém gì Sao Biển trong Bình Lập, Khánh Hoà, chỉ là khác một bên là rừng núi và một bên là biển cả. Tụi mình đặt gấp nên Retreat hết phòng. Thế là cả đội đã đặt Nhà sàn Panoramic, cách Retreat chỉ vài trăm mét.



Panoramic là một Nhà sàn dịch vụ ở ngay mặt đường. Ban đầu lúc ở Hà Nội, nghĩ đến Nhà sàn, mình chỉ tưởng tượng ra một ngôi nhà sàn như ở khu Mai Châu, ở cùng đồng bào :D hơi lo lo vì là dù sao cũng đi cùng tụi nhỏ. Nhưng hoá ra nhà sàn Panoramic là nhà sàn dịch vụ rất hospitality :D. Tầng một là nhà hàng bày trí yêu ơi là yêu với view nhìn ra thung lũng đầy núi non và mây gió; tầng trên là phòng nghỉ nhóm với nệm chăn trắng trẻo và các hoạ tiết trang trí thổ cẩm. Những ô cửa nhỏ thì mở ra view núi rừng. Cả căn phòng thơm mùi gỗ. Đám trẻ háo hức chạy nhảy từ giường nọ sang giường kia.


Đặt lưng xuống đệm là có thể cảm nhận được gió thung lũng ùa vào. Sáng ra thì mở cửa ra thấy có thể với tay chạm thấy mây trắng. Kéo vạt áo len mỏng, ôm nàng con vào lòng, thấy cuộc sống trên núi sung sướng quá, chẳng như dưới xuôi, nhìn đâu cũng thấy bụi mịn lẫn với tiết thu, thật là bối rối vô cùng.


Có một điểm trừ là buổi trưa thì sẽ bị ồn khi ngủ trưa nếu có xe oto chạy qua chạy lại bên đường.









Thưởng thức đặc sản

Có lẽ không đặt được phòng Retreat lại là một may mắn, vì Panoramic có nhà hàng siêu hài lòng với mình. Chúng mình đã cùng nhau thưởng thức đặc sản:

  • Vịt Cổ Lũng quay hấp thơm mềm

  • Cá chuối bọc lá đu đủ hấp

  • Nộm hoa chuối, nộm đu đủ đậm vị ưng lắm

  • Chả lá lốt

  • Gà đồi đi kèm xôi nếp thơm

  • Có món măng ngọt gì mà mềm dơn, không đắng, không xơ tí nào cả. Tụi mình có lẽ sẽ thực sự quay lại nơi này vì món măng.

  • Các loại rau rừng, canh chua

Vừa ăn vừa ngắm thiên nhiên núi rừng thật sự là một trải nghiệm đáng giá.




Nói về đồ uống thì ở thời điểm mình đi (T10/2020), Panoramic chưa có nhiều lựa chọn lắm, đồ tươi thì có nước chanh tươi, nước chanh leo (chanh dây), nước cam, cafe cơ bản và các loại nước ngọt đóng chai.


Khi trở về Hà Nội chúng mình đã đặt nhà hàng mỗi nhà một con vịt nướng gói giấy bạc mang về. Viết đến đây vẫn thấy thèm hương vị của nó.


Vầy suối, thác trên đỉnh núi cao nhất

Một là tụi mình đi du lịch kiểu lười, nghỉ dưỡng uốn éo là chính; hai là Pù Luông cũng không phải là điểm du lịch có nhiều chỗ "chơi" kiểu có gì đó để chơi. Ở đây chủ yếu có những trải nghiệm hoà với thiên nhiên. Ngày thứ nhất tụi mình chỉ loanh quanh ở Panaromic.


Ngày thứ hai tụi mình di chuyển chừng 15km lên khu vực Thác Hiêu, đi bộ chừng 800m để lên đỉnh thác.




Dọc đường có nhiều người bản xứ chạy dịch vụ xe ôm lên đỉnh thác, nhưng mấy đứa tụi mình quyết định đi bộ. Trên đường đi lên đỉnh thác, sát bên chúng mình là một vài vệt lúa đang trổ đòng đòng, những chiếc thác nhỏ to róc rách. Trời hơi nắng nên cần mang theo những chiếc ô và bình nước cho các chú bé khổng lồ.



Lên đến chừng 700m thì mọi người đã chơi hết ở thác nước phía ngoài, điều đáng nói ở đây là nước xối qua liên tục nhưng những tảng đá dưới chân không có rêu trơn, mình đi dép tông cao su của homestay ra mà không bị sao hết, không sợ ngã vì trơn, nhưng hơi sợ ngã vì dòng nước chảy siết. Bữa mình đi là cuối tuần nên hơi đông một chút.







Trên đỉnh thác có một cụm nhà sàn xinh xắn, cảnh quan bố trí dày dặn. Anh chủ thu 10K/ khách để vào hẳn bên chân thác. Nhưng mà anh ý hiền lắm, nhiều người không biết cũng chẳng đưa tiền, anh ấy cũng chẳng thu được.







Một bước ra ruộng bậc thang giữa lưng chừng trời mây

Đi bộ dọc theo con đường cạnh Retreat, chúng mình có thể xuống chơi thung lũng, nơi có ruộng bậc thang giữa lưng chừng mây. Tất nhiên là phải đi vào mùa lúa chín.


Nếu như căn nhà của chúng mình là ở trên cao, nơi có view nhìn xuống thung lũng; thì khu vực dạo chơi với lúa chính là ở trung tâm của lòng chảo, nghe các chị cùng đoàn nói nó là trung tâm của Bản Đôn. Từ con đường mình đi dạo bộ, chúng mình có thể ngước lên và thấy những ngôi nhà sàn nơi chúng mình nghỉ ngơi.


Ngồi trên bè thả dọc duối

Ở Pù Luông có rất nhiều người dân tộc Thái. Cảm giác mà chỉ mới vài tiếng trước mình ở giữa thành phố hoa lệ với những người nói tiếng Việt, tiếng Anh và chỉ vài tiếng sau mình đã sum vầy xung quanh là những đồng bào nói tiếng dân tộc Thái - một thứ ngôn ngữ vang lên mà mình không có hiểu, nó cũng thực sự là rất ngỡ ngàng.


Một buổi chiều, một số gia đình trong đoàn tản bộ đi lên chơi nhà của mấy gia đình Thái trong bản, trò chuyện và được tặng mấy quả bưởi mang về. Chúng mình đáp lễ bằng những chiếc bánh trung thu kiểu thành phố.


Ngày thứ ba, trước khi khăn gói trở lại thủ đô hít bụi mịn, chúng mình nhờ bác lái xe chạy vòng vòng quanh bản. Chúng mình tìm cách đi ra chỗ đập nước, để tụi trẻ (và cả tụi lớn như mình) biết thế nào là cách một cái đập nước vận hành, cấp nước cho những thửa ruộng bậc thang xung quanh. Nhưng mà đường ra đập hơi khó nên chỉ có một số bố đi được, các em bé không ra được.


Rồi chúng mình gặp một nhóm những người bản địa là dân tộc Thái, nói chuyện song ngữ :D họ dẫn chúng mình ra trải nghiệm việc chèo bè trên suối. Mình thấy nó giống sông :D nhưng bà con bảo đó là suối. Suối gì quên mất tên rồi. Nhưng trên đời thì bầu trời trong xanh, hai bên có cây mướt mườn mượt, dưới chân là nước mát mẻ. Trên bè còn đậu sẵn mấy em ốc để cho chú bé Táo của mình hồ hởi nhặt.


Mình có một cuộc trò chuyện ngắn với anh chèo thuyền, ảnh là người dân tộc Ê Đê từ Tây Nguyên xuôi về Thanh Hoá để lập nghiệp. Ảnh nói ảnh nhớ Tây Nguyên, nhưng ở Pù Luông cũng ổn. Con người ta ai cũng cố gắng tìm đến một nơi tốt hơn vì gia đình của mình nhỉ? :)

Như thường lệ thì mời các cậu xem một số bức ảnh Pù Luông vui vẻ: