• Bach Duong

Trải nghiệm một Sài-Gòn-ngước-lên

Mỗi ngày Vietnam Airlines đón hàng chục ngàn vị khách tới với Sài Gòn, họ có thể đến với thành phố này từ nhiều nơi khác nhau, với nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhiều tâm thế khác nhau. Và trong đó hẳn có những người như tôi, ghé thăm đôi lần nhờ những chuyến công tác dài, ngắn.

Ảnh @ruslan (Unsplash)

Đây không phải lần đầu tiên tôi tới Sài Gòn, nhưng là lần đầu tiên tôi đến với ý thức là phải nhìn ngắm nó bằng con mắt của một người quan sát, sau 10 năm ra trường và bôn ba học hỏi về công việc và cuộc sống. Đất nước nào đó vốn có câu nói “Hôm nay là ngày mà bạn trẻ nhất so với ngày mai” hay gì đó đại loại thế, ý là qua mỗi thời gian chúng ta lại trưởng thành hơn, và bài viết này tôi muốn viết góc nhìn của tôi về Sài Gòn sau quãng trưởng thành hạn hẹp vừa rồi của mình.


Ngước lên ngắm nhìn Sài Gòn


Đặt chân xuống Sài Gòn giữa trưa một ngày tháng 10, ngày thường, gọi đứa bạn nào cũng bận, tôi vui vẻ với ý nghĩ lâu lắm rồi mới thoát ly khỏi gia đình, tạm xa Khánh An bé bỏng để lượn lờ đây đó ở một thành phố xa lắc.


Vài inbox với mấy cô cậu em đang sinh sống trong này hỏi “Đi đâu chơi giờ ta?” của tôi lại làm chúng vò đầu bứt tai bảo “Má, em cũng hổng biết trong này có gì chơi, đi làm sấp mặt đi chơi bao giờ đâu chị? Hay chị đi uống trà Koi trà Phúc Long rồi đi ăn đồ Nhật đi chị, cũng được lắm á.”

Tôi bật cười nghĩ đến những ngày mấy bạn SG hay ĐN ra Hanoi và gọi tôi dắt đi chơi, tôi cũng méo mặt nghĩ ngợi y như vậy, nghĩ coi dắt tụi nó đi đâu đây?


Người sống ở thành phố nào thì mắc kẹt giữa thành phố đó. Nhất là những người chưa có tự do, chưa làm chủ được tâm hồn rồi cuộc đời của mình. Bởi thế sống giữa thành phố của mình mà luôn phải gồng mình đối phó với nó, phải làm quen với những phiền phức nó mang tới. Phải rất khó khăn mới có thể mở lòng yêu mến nó được. Và người ta thì luôn thiện cảm với cái mới.


Bởi thế, một người bạn Đà Nẵng mắc kẹt với một thành phố sống chậm, ít ồn ào, thậm chí là tẻ nhạt thì hứng thú với một Hà Nội có phần đông vui, một Sài Gòn nhộn nhịp; một người bạn mắc kẹt với Sài Gòn quá đỗi thênh thang mà cô đơn, với thời tiết đỏng đảnh thì trong lòng sẽ luôn đầy thiện cảm với một người con gái nói giọng Hà Nội, dễ dàng tha thứ cho những thứ dịch vụ rất trời ơi đất hỡi mỗi khi bay ra… còn con người mắc kẹt với Hà Nội chật chội bon chen là tôi đây, thì chỉ cần được dạo bước trước những hàng cây cao vời vợi, chậm rãi ngước lên và tìm kiếm tên của những khách sạn, toà nhà có chiếc sảnh thênh thang của Sài Gòn, đã là rất đủ cho một chuyến bay dài hơn 1700km.


Đúng vậy, nếu bạn nghĩ mình đã có đủ trải nghiệm về Sài Gòn, thuộc hết các tuyến đường dài rộng, nắm hết những quán xá thú vị, thậm chí là đã quen mặt với một số dịch vụ xa hoa nơi đây, “ăn hết sạch” Sài Gòn… thì hãy thử một lần dạo bước và ngước lên, bạn sẽ thấy một Sài Gòn rất khác.


Dù có thể không may mắn như tôi, đã đọc qua nhiều cuốn sách về Sài Gòn trong suốt thai kỳ cách đây không lâu, và hiểu hơn về lịch sử, văn hoá, kiến trúc của Sài Gòn, thì bạn cũng sẽ không khó để nhìn ra được rằng rất dễ gặp những công trình với mặt tiền rất thoáng, tầng trệt rất cao, vỉa hè rất rộng, thiết kế rất thanh lịch mà như tôi đã kể, muốn biết hắn là toà nhà gì thì phải ngước lên mỏi cả cổ mới tìm ra được. Những toà nhà mặt phố chính quanh khu trung tâm quận Nhất ở đây khác rất nhiều so với khu vực trung tâm phố Hà Nội, nơi mà mặt tiền chia năm xẻ bảy, luộm thuộm, nhỏ và mọn.


Cây ở Sài Gòn cao và đều tắp, có những đoạn phố tôi ngẩng lên ngẩn ngơ đếm, thấy hàng cây cao chắc phải chạm đến lầu 5, và trông chúng cũng khá khoẻ khoắn như tinh thần của thành phố này vậy. Dưới chân chúng tuy cũng không còn nhiều đất để tự do sống nhưng cũng không đến nỗi quá quá đáng sợ như những chiếc cây ở Hà Nội. Bạn có công nhận với tôi, cây lớn ở Hà Nội luôn nhuộm một màu buồn và mệt mỏi hay không?.


Vỉa hè rộng cùng những tán cây cao, những toà nhà sảnh lớn và cũng cao, cùng với lòng đường rộng, quang cảnh thoáng, bầu trời cao và xanh càng làm cho con người đang đi bộ trong đó thấy mình nhỏ bé, và cảm thấy được hàn gắn bởi thiên nhiên và sự kỳ vĩ của những công trình lớn do bàn tay con người.


Không phải nơi nào của Sài Gòn cũng tuyệt thế, giống như không phải nơi nào ở Hà Nội cũng tệ, nhưng để mà đi hết được những con phố mà mỏi cổ ngước lên đó chắc cũng mất nhiều ngày. Những người bạn tranh thủ đi công tác HCMC như tôi hãy tranh thủ tận hưởng.


Tôi hiểu rằng đằng sau những tuyến phố rộng mở thênh thang đó là nhiều câu chuyện về văn hoá ứng xử trong gia đình những người sở hữu những mảnh bất động sản ở đó, vì sao người ta không đến nỗi mảnh đất chia chác bổ năm; là những nỗ lực của chính quyền giữ cho những không gian chung được có khoảng thở; là những cá nhân kinh doanh có tầm nhìn không chụp giật; là những người gìn giữ những tán cây xanh… Và cơ bản, rất khác cách mà tôi đang thấy ở Hà Nội.


Ngước lên ngắm Sài Gòn qua bảng biển quảng cáo

Ở những khu vực tạm gọi là nhà giàu của Sài Gòn (cách diễn đạt khác của khu trung tâm), rất ít những tấm bảng biển cửa hàng cửa hiệu hay là những mặt tiền thiếu thẩm mỹ. Văn thơ hay có câu “góc nhỏ Sài Gòn”, tôi rất thích. Đúng là mỗi góc dù nhỏ đến mấy cũng được người Sài Gòn chăm chút rất cẩn thận. Không biết là do thẩm mỹ của người thuê tốt hơn, hay mặt bằng dịch vụ thiết kế thi công nội- ngoại thất trong này tốt hơn; hay về cơ bản nó nằm trong cụm “nền tảng dịch vụ Sài Gòn tốt hơn”, mà những người duy mĩ như tôi khó lòng mà kiềm chế được bản thân mình khỏi rung động trước những góc nhỏ tinh tế của thành phố này.


Từ màu sắc, chất liệu, phông chữ, kích thước, cho đến cách đặt tên, cách gia công, đều cho thấy sự chăm chút của người chủ doanh nghiệp với business của mình, cho dù đó chỉ là một góc nhỏ xíu bán bắp rang bơ đầu một con hẻm.


Ngước lên tìm kiếm bầu trời Sài Gòn

Bắt một cuốc xe máy chạy qua một số câu cầu của Sài Gòn, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt về sự thênh thang nơi đây. Quy hoạch thành phố cũng không ngăn nắp và mới mẻ đẹp đẽ được như Đà Nẵng đâu, nhà cao nhà thấp cũng tranh nhau vươn tới, nhưng về cơ bản các bạn ấy đều còn có khoảng trời riêng. Cao cao hẳn xa xa hẳn, và xanh xanh hẳn.


Sài Gòn thoáng rộng nên ngước lên chút chút thôi là thấy cả bầu trời. Công trình thì cao đủ để thấy sự kỳ vĩ như thể những ngọn bút sắc sảo đang viết lên trời xanh, chứ không gây cho con người ta cái cảm giác nhà cao tầng đang tranh giành hết chút ánh sáng cho đô thị. Ở Hà Nội, không có nhiều diễm phúc được lên cao và phóng tầm mắt ra xa như thế.


Trở về Hà Nội, nếu có điều gì để kể cho gia đình bé nhỏ về chuyến đi này, thì đó chỉ có thể là một câu thốt lên “Sài Gòn cao lắm!”. Và nhất định sẽ có thêm những lần dạo chơi thảnh thơi hơn để nhìn ngắm Sài Gòn ở tầng cao.


P/S. Đi công tác lười mang máy ảnh, về nhà hông có chiếc ảnh nào, kéo mấy trăm bức ảnh trên Unsplash mới được ba chiếc đúng mood để đăng lên minh hoạ. Cảm ơn các bạn Unsplash, các bạn tuyệt ghê <3.

7 views